Trò chơi ngày xuân

Ngày xuân ở nông thôn, những trò chơi gắn liền với thôn dã vốn là nét văn hóa đẹp dần dà bị biến thành trò sát phạt đỏ đen.

alt
Chơi trò “tôm cua” bằng giấy.

Vui chơi lành mạnh

Hội xuân tại thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ được tổ chức ở khu vực sân đình với nhiều trò chơi khác nhau. Một cụ già kể: “Xưa, trừ những gia đình phú hộ, địa chủ lắm tiền thuê gánh hát về tận nhà và tổ chức đánh bạc thâu đêm suốt sáng, còn tầng lớp trung lưu và bình dân chỉ có những trò chơi dân gian, chơi cho vui chứ không bao giờ xem nặng chuyện tiền bạc. Nam thanh nữ tú tụ tập tán chuyện, hát ghẹo rồi tự tập diễn tuồng, có khi kéo dài hết cả tháng giêng. Bài chòi bây giờ chỉ có đám già cả như chúng tôi tham gia và cũng chỉ diễn ra vào buổi tối thôi”.  

Ngoài bài chòi là trò chơi truyền thống, còn có sới đá gà rất vui với sự chuẩn bị công phu của các tay ham chơi chỉ muốn thi thố tài chọn giống và chăm sóc, huấn luyện gà. Trò chọi chim cũng na ná như thế và cũng rất thu hút người chơi. Sau này còn có thêm trò chơi lô tô quay số trúng thưởng bằng hiện vật. Ấn tượng nhất trong tôi là tài ứng khẩu của những người rao lô tô. Họ không chỉ biết lối nói hát vần vè mang nội dung giáo dục ứng với từng con số mà còn biết pha trò, diễn hài hóm hỉnh, chọc ghẹo một cách rất có duyên đám người chơi đang háo hức chờ đợi vận may. 

Đầu năm “du xuân” trên tuyến đường dọc lòng hồ Phú Ninh, tôi tình cờ “gặp” lại tuổi thơ của mình khi bắt gặp hai người một già, một trẻ vừa chăn trâu vừa hào hứng chơi cờ gánh. Đây là một trò chơi thực sự dân dã bởi quân cờ được làm bằng lá kim đàn (loại cây lá cứng hình bán nguyệt có rất nhiều ở vùng quê, gai của nó được dùng để lể ốc). Bàn cờ được vạch ngay trên đất hoặc vẽ trên nền xi măng; luật chơi và các “nước”, “thế” đều đơn giản phù hợp với nhiều người. 

Không biết  trò “tôm cua” xuất hiện từ bao giờ, chứ thuở ấy cứ xuân về là chúng tôi hồi hộp chờ chơi trò này bằng những đồng bạc lì xì ít ỏi. Chơi “tôm cua” ngày trước chỉ “vui là chính”, được thua không thành vấn đề. Người chơi thường ồ lên sung sướng khi đặt một được hai, được ba. Số tiền có được nếu nhiều lại chia cho người chung quanh cùng chơi, nhiều quá thì “lại quả” cho “nhà cái”…Vì vậy mà không có chuyện sát phạt hay cay cú.  

Mánh lới “đỏ đen”

Ba L. (họ Lê) quê ở Tam Đàn, Phú Ninh là tay cờ bạc có tiếng. Theo lời kể của những người quanh vùng, cứ xong mỗi mùa tết là nhà Ba L. có thêm nhiều vật dụng như đồng hồ Rolex, điện thoại di động… mà số lượng các vật dụng được đếm bằng đơn vị… rổ. Tất cả đều do người thua bạc đem gán mà có. Nhiều sới “tôm cua” nay đã “giải nghệ” tiết lộ vài “mánh khóe” rằng, ngoài việc theo dõi tần suất xuất hiện của các mặt “con dụ”, người “cầm cái” còn phải dùng các thủ thuật như cho vào con dụ một viên bi nhỏ, sau đó dùng nam châm đặt dưới đĩa lắc để điều khiển con dụ theo ý muốn. Bằng bộ đồ nghề quen thuộc nếu khi lắc xong mà thấy người chơi có khả năng trúng lớn, nhà cái dùng tay búng nhẹ để thay đổi các con dụ trong đĩa mà không ai phát hiện. Nhưng có một thủ đoạn không mới nhưng ai cũng dễ mắc lừa bởi tâm lý hơn thua trong sới bạc luôn chi phối người chơi, ấy là dùng “tay mồi” dẫn dụ khách. Người làm việc này phải là tay lanh lẹ, “miệng lưỡi” khiến người chơi luôn “khát nước”. Chỉ cần để người chơi thắng vài ba ván và bốc đồng định đánh “một quả đậm” thì dứt khoát sẽ trắng tay vì cái bẫy đã gài sẵn.

alt
Bàn  “tôm cua” này có cửa đặt cược đến cả bạc triệu.

Mùng 2 tết, chỉ vì thua bạc mà một nhóm thanh niên ở Chợ Giỏ (Duy Trinh, Duy Xuyên) đánh “tôm cua” bằng… dao rựa, may mà đã có sự can thiệp kịp thời nên không để lại hậu quả gì. Tại một bàn “tôm cua” trong Hội xuân xã Tam An (Phú Ninh), nhà cái khi thua liền 2 ván “ba bầu” với số tiền phải chung là 3 triệu đồng đã nổi cáu định hành hung người chơi. Người được bạc đã dàn hòa bằng cách trả lại một phần tiền thì mọi sự mới yên chuyện. Lại cũng có chuyện có kẻ lừa đảo trà trộn với “chiêu thức” chuyển tiền từ cửa này sang cửa khác và lợi dụng sự lộn xộn, nhanh tay cỗm những tờ bạc mệnh giá cao rồi “biến” mất. 

Máu cờ bạc đã nổi lên thì kẻ nghiện cờ bạc như người khát nước và có thể lao theo bất kể hậu quả. Của nhà “đội nón ra đi”, vợ con ì xèo và “ba ngày tết” nhà như có “đám” là chuyện không hiếm. Buồn nhất vẫn là trẻ em. Quà lì xì của người lớn với mong muốn “mừng tuổi”, mong các em có thêm tiền mua sách vở học tập đã chui vào túi của những kẻ bịp bợm.

TƯƠNG ĐỒNG

Lượt xem: 629

Ý kiến của bạn (0)

Gởi ý kiến

hẹp hơn | rộng hơn

busy

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Mới cập nhật