Chợ rau đêm

Chợ rau đêm.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt và sương đêm ướt đẫm, loáng thoáng những gương mặt rịn mồ hôi, những dáng người tất tả. Họ đã làm nên phiên chợ rau đêm như thế từ nhiều năm qua ở Nam Phước (Duy Xuyên). Phiên chợ diễn ra từ khuya hôm trước cho đến sáng hôm sau, là đầu mối rau tươi, không chỉ phân phối rau đi các chợ trong tỉnh mà còn tỏa ra  Đà Nẵng... Giữa những ngày mưa gió này, chợ rau đêm trở nên buồn quạnh…

Trước đây, lúc 0 giờ, chợ rau đêm Nam Phước tấp nập người mua kẻ bán, tiếng người lao xao mặc cả, không gian chợ nhộn nhịp. Rồi những chiếc xe tải chất đầy rau thoắt chạy đi trong sương chở hàng cung ứng cho nhiều thị trường trong và ngoài tỉnh. Nay thì, cũng ở thời khắc đó, những con hẻm vắng giáp quốc lộ 1A (đoạn gần chợ Nam Phước, Duy Xuyên), lưa thưa vài người gánh rau lên chợ. Bác Phi (nhân viên bảo vệ chợ) cho biết: “Gần 3 tuần nay chợ rau vắng khách do mưa lớn kéo dài, nhiều người không có rau để bán”. 

Khách hàng đang trả giá mua rau bồ ngót của chị Đặng Thị Ba.

Chăm chút lại từng bó rau mồng tơi trong ánh điện vàng úa, ông Huỳnh Sáu (52 tuổi), ở thôn Tây An, xã Điện Phong (Điện Bàn), nén tiếng thở dài. Đất trồng rau của gia đình ông nghèo dinh dưỡng, chỉ trồng được rau mồng tơi và rau cải nhưng phải bón phân thật nhiều mới có cắt đi chợ... Năm 2006, giá phân còn thấp, thời tiết thuận lợi, gia đình ông thuê đất của Hợp tác xã Điện Phong để chuyên canh rau. Một sào rau, qua 3 tháng chăm sóc, trừ chi phí, ông Sáu thu lãi trên 3,8 triệu đồng. Từ đó ông có tên tuổi về nghề trồng rau ở huyện Điện Bàn. Trò chuyện với chúng tôi, ông chỉ tay vào mớ rau mồng tơi phân trần: “Mấy tháng trước trời còn nắng ấm, loại rau ni ra chợ nhìn bó nào cũng đã mắt, đâu đến nỗi vàng úa như ri. Trận lụt lớn đầu mùa chưa bị ngập là may lắm! Ở nhà vợ tôi khuyên thôi đừng đem ra chợ, nhưng bỏ thì tiếc, nên phải chịu khó thu hoạch, đem bán được đồng nào hay đồng đó. Ông cho biết thêm, trước đây, 1 chục rau mồng tơi đem bán ở chợ chỉ có 10.000 đồng; nay 20.000 đồng, mà không có hàng để bán.

 Gần đây, giá phân bón trên thị trường tăng vọt: phân DKB từ 8.000 đồng/kg tăng lên 22.000 đồng, phân NPK từ 4.000 đồng/kg tăng 16.000 đồng... Hiện nay, nhiều loại phân đồng loạt  tăng giá gấp ba, bốn lần so với trước. Chưa nói đến chuyện khi mua trúng loại phân giả, bón một thời gian rau không tăng trưởng mà lại gây thêm mầm bệnh.

Cạnh xe rau mồng tơi của ông Sáu là gánh rau muống của bà Nguyễn Thị Văn (73 tuổi), ở xã Duy Phước (Duy Xuyên). Mấy năm nay, ở chợ rau này không đêm nào bà vắng mặt và chỉ “độc nhất” loại rau muống. Vừa bỏm bẻm nhai trầu, bà tâm sự: “Già rồi, gia tài chỉ có 5 thước đất gần bờ sông, cứ mưa lớn là ngập, tui chỉ trồng được loại rau muống. Được có cái là rau muống cũng “dâng theo nước”, hồi chiều cắt được vài bó ra chợ lấy tiền đong gạo. Do sống trên nước lũ, nên bữa ni nó vàng hoe đấy cháu...”.

Đứng riêng một góc đường, chị Đặng Thị Ba (50 tuổi) ở xã Quế Xuân 1 (Quế Sơn), “tiếp thị” rau bồ ngọt nghe rất khẩn khoản: “Chục rau bồ ngót 17 nghìn lấy đi anh. Còn mấy chục em tính rẻ cho...”. Hàng rau của chị trong chốc lát bán sạch, thu hơn 150.000 đồng. Chị Ba cho biết, với 2 sào rau, trước ngày giá phân chưa tăng cao, mỗi tháng trừ chi phí, gia đình chị thu lãi hơn 1,7 triệu đồng. Thế nhưng 4 tháng trở lại đây, không đủ tiền mua phân bón, vợ chồng chị quảy gánh lặn lội đi nhặt phân bò, phân trâu về trộn ủ để bón cho vườn rau. Lâu nay, gia đình chị chỉ sống nhờ vào những đám rau tươi, cả nhà trông chờ vào chuyến xe khuya của chị.

Trên xe tải, ông Viện kiểm lại vài chục rau trước giờ xuất bến.

Gần 4 giờ sáng, chợ rau lúc này chỉ còn lại một vài người hốc hác, bơ phờ qua một đêm thức trắng. Cạnh đó là quán nước của chị Liên, nhiều tiểu thương ngồi trông đợi những gánh rau “ngon” cuối cùng mà than vãn. Buồn hơn khi nhìn hai vợ chồng ông Phùng Viện (50 tuổi), xã Quế Châu (Quế Sơn) ngồi kiểm lại vài chục rau để chất vào xe tải xuất bến. Ông cho hay, trước đây, chỉ một đêm, ông  mua gần 1 tấn rau cung ứng cho Chợ Đàn (Quế Sơn), chợ Quán Gò (Thăng Bình) và chợ Tam Kỳ. Nhưng gần tháng qua, để có rau cung cấp cho bạn hàng “ruột”, ông phải đánh xe vào tận Quảng Ngãi. Ông nói: “Nếu không linh động, cứ bám vào chợ rau Nam Phước thì mình sẽ mất mối làm ăn. Nhưng cả chục năm nay, ăn nên làm ra cũng nhờ chợ rau đêm này. Thời buổi khó khăn mà “dứt áo ra đi” thấy mình có lỗi với chợ. Nhưng không “chạy” cho bạn hàng thì mình cũng đói”. Ông cho biết thêm, gần tháng nay lượng rau tập trung đến chợ quá ít. Để mua đủ 1 xe tải, ngay buổi chiều ngày hôm trước, vợ chồng ông phải chia nhau “cơ động” bằng xe máy xuống cắt tận vườn để chở về. Ông nói: “Giá xăng dầu tăng cao, nếu chở ít rau ra chợ thì lỗ vốn”.

Cũng như ông Viện, để duy trì mối làm ăn với bạn hàng ở chợ Việt An, anh Nguyễn Phước Tấn ở xã Bình Lâm (Hiệp Đức) phải liên lạc bằng điện thoại đặt hàng của nhà vườn trước đó vài ngày mới đủ xe 1 xe rau khoảng 3-4 tạ. Còn anh Phạm Phước Lộc, nhà ở Tam Dân (Phú Ninh), chuyên đi rau cánh Tiên Phước, Bắc Trà My cho hay, để có rau cung cấp cho bạn hàng vào mùa mưa này, anh kéo luôn cả vợ ra Hội An “đặt chỗ” để khỏi đứt hàng.

Trời vừa hửng sáng, sân chợ chỉ còn lại vài người ngồi xếp lại mớ rau để... bán dạo. Chị Liên chỉ tay vào đống rau ai đó vứt lại dưới chân trụ điện do không bán được nói: “Bữa ni lại “bỏ của chạy lấy người”. Chú thấy tội cho họ không, bỏ công sức chăm sóc, thức đêm thức hôm, chừng nớ rau có ít ỏi chi mô,... Nhưng không ai thèm ngó ngàng gì đến thì phải bỏ gánh vì rau vàng úa do thiếu phân hay bị ngập nước... Tội thật!”.

THANH QUANG

Lượt xem: 255

Ý kiến của bạn (0)

Gởi ý kiến

hẹp hơn | rộng hơn

busy
 

Mới cập nhật