Dù thầm lặng, song công việc của nữ quản giáo không kém phần vất vả, khó khăn. 18 năm qua, có một quản giáo đã để lại nhiều tình cảm với những người lầm lỡ.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tam Thăng (Tam Kỳ), cha hy sinh khi Lê Thị Phụng tròn 3 tuổi, một mình mẹ nuôi dạy 4 chị em khôn lớn. Năm 1992, chị nhận được quyết định vào ngành Công an nhân dân.
Về công tác tại Trại tạm giam Tiên Lãnh (cũ) rồi Trại tạm giam Hòa Sơn, chị được cấp trên giao nhiệm vụ quản lý, giáo dục cải tạo hơn 50 phạm nhân nữ. Những phạm nhân này “dính vào” các loại tội danh như giết người, lừa đảo, cướp giật, mua bán ma túy... với nhiều độ tuổi khác nhau, từ già đến trẻ, có người mới lần đầu lầm lỡ đến những người nhiều lần vào tù ra tội. Với tâm nguyện của cán bộ quản giáo, chị băng rừng, lội suối, cơm đùm, dầm mưa, dãi nắng cùng phạm nhân đi khắp rừng núi trung du của Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ) để tăng gia sản xuất... Không chỉ quản lý họ trong lao động, quản giáo Phụng còn trò chuyện như người em gái, người chị... để nắm rõ những uẩn khúc của từng mảnh đời trước khi lầm lỡ và phạm tội, giúp họ vượt qua nỗi đau của gia đình, bản thân. Chị luôn tâm niệm, giáo dục họ “làm lại cuộc đời khi chưa muộn, thành những con người trung thực, hướng thiện, và là công dân tốt cho xã hội”.
Năm 1997, cấp trên điều quản giáo Lê Thị Phụng về công tác tại Trại tạm giam Công an Quảng Nam. Với trách nhiệm và tình người, chị cùng đồng đội tiếp tục giáo dục, gieo mầm thiện cho nhiều người lầm lỡ. Đồng nghiệp của chị kể rằng, chị đã bỏ ra nhiều tháng liền thuyết phục để hướng thiện cho phạm nhân N.T.N, quê xã Tam Phước (Phú Ninh) với tội giết người. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng thường xuyên uống rượu, đánh đập; quẫn trí, N. dùng xăng tự thiêu, may mắn được mọi người cứu sống, nhưng con trai bị chết. Ngày ở trại, N. thường xuyên đòi tự tử và không có người đến thăm nuôi. Chị đã trích tiền lương của mình để mua sữa, chuối, gói bánh… thăm nuôi N. Khi được đặc xá trước thời hạn, N. không có người thân đến đón, quản giáo Phụng tặng ít tiền về xe. Đến nay vợ chồng N. đã hàn gắn và làm lại cuộc đời.
15 năm qua, nhiều phạm nhân được quản giáo Phụng giúp đỡ khi chấp hành án ở Trại tạm giam Công an Quảng Nam hay Trại tạm giam Hòa Sơn trở thành công dân tốt. Mỗi dịp xuân về, họ thường ghé thăm, gửi thư báo tin và chúc mừng gia đình chị. Nhiều người xem chị như ân nhân gia đình mình như vợ chồng Châu Văn Sâm - Nguyễn Thị Quý (hiện ở 395 Trần Cao Vân - Đà Nẵng); chị Dương Thị Hiền (ở thôn Thanh Ly I, xã Bình Nguyên, Thăng Bình). Trong lá thư gửi cho chị Phụng vào đầu tháng 1-2010, chị Hiền viết: “… Chị Phụng của mình, lúc làm việc quá nghiêm túc, phạm nhân nào cũng sợ, kính nể nhưng lại gần gũi-yêu thương. Câu chị thường nói, ai có công tôi thưởng - ai có tội thì tôi phạt, em đem câu nói đó áp dụng giáo dục cho con em…”. Hiện, chị Hiền đã có nhà với một tiệm may lớn, con gái đang là sinh viên trường đại học quốc gia. Và còn rất nhiều tình cảm, trân trọng của những người một thời lầm lỡ dành cho chị trong những cánh thư đã úa vàng theo năm tháng.
Khi chúng tôi viết bài này, Đại úy Lê Thị Phụng (nguyên cán bộ quản giáo Công an tỉnh) không còn nữa. Bên di ảnh là Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhì cùng nhiều bằng khen, giấy khen của ngành. Định mệnh đến vào trưa ngày mồng 9, trên đường từ đơn vị về, tai nạn đã cướp đi sinh mạng nữ quản giáo năm xưa. Chị về với đất mẹ anh hùng ở độ tuổi đầy sung sức cùng nhiều hoài bão phía trước, như bông hoa xương rồng rực sáng giữa vùng cát Kỳ Anh một thời chống Mỹ. Nhân dịp 8-3, chúng tôi viết những dòng này như nén hương dành cho một người suốt đời “Vì sự bình yên cho nhân dân”.
THU TÂM
- 25/03/2010 08:16 - Thủ lĩnh của thanh niên Mơ Nông
- 24/03/2010 10:04 - Bị rạch bụng vẫn không khai
- 24/03/2010 08:43 - Kiên trung trong ngục tối
- 24/03/2010 08:31 - Những người mẹ anh hùng
- 19/03/2010 09:14 - Chuyện về tướng Hoàng Kim
- 05/03/2010 12:33 - Chuyện về những người mẹ trung kiên
- 02/02/2010 11:00 - "Vua mật ong" giữa đại ngàn Trà My
- 29/01/2010 08:48 - Ba lần được gặp Bác Hồ
- 25/01/2010 09:51 - Tiểu đội trưởng "3 giỏi"
- 18/01/2010 10:12 - Bh'nướch Bảo



