Đi "uốch"

Tình cờ làm quen và bám theo vợ chồng người Cơtu đang đi “uốch” (tiếng Cơtu nghĩa là đi đào đãi quặng sa khoáng) một ngày - công việc mà không ít đồng bào vùng cao lựa chọn trong mùa giáp hạt - mới thấy hết sự nhọc nhằn của nghề…

alt
Vợ chồng bác Rót đãi vàng dưới suối.

“Hành trang”

Soạn sẵn “bộ đồ nghề” chuyên dụng gồm xẻng, “bồn” đãi (kiểu như cái nón nhưng nông hơn, làm bằng gỗ) và giỏ xách đựng thức ăn trưa, vợ chồng bác Rót lên đường đi “uốch”. Điểm đến của bác Rót là con suối nhỏ nằm sâu trong thôn 2, xã Ba (Đông Giang). Bác kể, mỗi ngày hai vợ chồng phải dậy từ tờ mờ sáng, khi núi rừng vẫn còn mờ sương muối, chuẩn bị nắm cơm, ít thức ăn rồi cuốc bộ gần hàng cây số gập ghềnh dốc núi mới đến được nơi đãi quặng. “Phía ngoài ni bờ suối cũng có nhiều quặng, nhưng người ta không cho đào vì họ sợ lở đất. Nên phải vào sâu trong kia, vừa ít, nước lại sâu, cực lắm chú ơi!”- bác Rót tâm sự.

Khi mặt trời lên ngang đầu, chúng tôi mới đến được nơi mà hai vợ chồng bác Rót “làm việc”. Tìm một gốc cây treo giỏ thức ăn, bác Rót lội ngay xuống suối và xén những xẻng cát đá đầu tiên. Vừa xén những lưỡi xẻng sâu xuống lòng suối để xúc cát đá cho bác gái đãi, bác Rót vừa tâm sự với chúng tôi về công việc của mình. “Khúc suối ni nước sâu, lại ít quặng lắm, chỉ nhỏ li ti như hạt cám thôi. Muốn “uốch” được phải khoét một hố sâu vào trong bờ rồi đãi, nếu không thì quặng trôi hết. Chỗ này hồi hôm qua vợ chồng tôi phải mất cả buổi dọn, bây giờ mới  làm được đó chú”. Nhìn kỹ, thấy vợ chồng bác đã phải xúc rất nhiều cát đá ven bờ để nước nông hơn, lại tránh dòng nước chảy. Thoăn thoắt đôi bàn tay xoay cái bồn gỗ, bác gái kể thêm: “Cái bồn gỗ ni cũng phải đẽo mất gần cả tuần. Phải kiếm thân cây to, ngồi gọt, đẽo, bào… Bồn sắt vừa nặng, vừa trơn, quặng nhỏ như ri theo nước trôi hết”.
Ba xẻng đầy cát đá, bác gái thoăn thoắt một hồi đã đãi gần hết, chỉ còn một nắm cát lẫn quặng dưới đáy, bác lại đẩy đến cho bác Rót xúc thêm. “Phải năm, sáu bận như ri mới ra được một nhúm quặng bằng lòng bàn tay”- bác gái nói. Bên cạnh vợ, bác Rót vẫn cố xúc những nhát xẻng thật sâu xuống lòng con suối...

Nỗi niềm “uốch” già

“Hai vợ chồng già hết rồi, con cái thì lập gia đình cả. Qua mùa nương, mùa rẫy, nhà lại không có trâu bò chi nên phải đi làm mới có gạo mà ăn chú ơi!” - vợ bác Rót nói bằng giọng Kinh chưa sõi. Nước suối vẫn lăn tăn theo nhịp tay đang đều đều xoay, lắc chiếc bồn của bác. Bác kể, khổ nhất là những hôm mưa, vừa ướt vừa lạnh, nước lại chảy nhiều và lạnh vẫn phải ngâm mình suốt buổi. Nhiều lúc lạnh quá phải lên bờ kiếm gốc cây to nào mà nấp, đốt lửa để sưởi. Có bữa mải gắng làm, nước mưa ướt hết giỏ thức ăn, nhai miếng cơm đầy nước mà thấm hết cái cực, cái khổ. “Trời không thương thì già cũng phải làm chứ biết răng chừ?”- bác gái ngậm ngùi.

alt
Đãi suốt buổi mới thu được một nắm quặng.

Vợ chồng bác Rót chỉ mong tuổi già mỗi ngày đi “uốch” có đủ tiền mua gạo, mua cá ăn là mừng lắm rồi. “Rứa mà bữa nhiều nhất cũng được năm, sáu lạng quặng thôi. Bán cho ông T. trong thôn 2 kìa, được năm, sáu chục ngàn chi đó”. Bao nhiêu mồ hôi đã đổ xuống lòng suối cạn… Trời đã gần trưa mà cái thau nhôm đựng quặng của hai vợ chồng bác Rót vẫn chỉ mới đen được phần đáy. Đôi bàn tay bác trai vẫn xén những nhát xẻng xuống lòng suối, xúc đầy cát sỏi đổ vào cái bồn gỗ đã lên bóng, lấp lánh dưới ánh mặt trời...

Đào đãi vàng tự phát đang gây cảnh ô nhiễm môi trường nơi đầu nguồn con suối, nhưng với những chuyện đi “uốch” của người già mới thấy vẫn còn những góc khuất mưu sinh quá nhọc nhằn…

Nguyễn Mạnh Thành Công

Lượt xem: 586

Ý kiến của bạn (0)

Gởi ý kiến

hẹp hơn | rộng hơn

busy

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Mới cập nhật