Cãi - cải - cãi…

Xin giới hạn ý nghĩa cãi ở đây là tranh luận, là tư duy lại tư duy; và cải là cải tạo, biến cải tình hình theo hướng tích cực. Với ý nghĩa ấy, người Quảng trong hành trình xây dựng và phát triển quê hương cũng như để tự hoàn thiện mình đã cãi và cải rất nhiều.

Cãi với tư tưởng thủ cựu “bế quan tỏa cảng”, “trọng nông, ức thương”, chúa Nguyễn ở Đàng Trong, khi lấy Dinh trấn Quảng Nam làm tiền đồn, đã mở cửa thông thương với bên ngoài, góp phần hình thành con đường hàng hóa nổi tiếng một thời qua thương cảng Hội An và đặt nền móng giao lưu văn hóa quốc tế…

Cãi với truyền thống văn hóa lấy Nho học làm nền tảng, người Quảng đã sớm biết giao lưu, hình thành bản sắc riêng trên sự hòa hợp nhiều tín ngưỡng, tôn giáo, kết hợp cả Đông - Tây, tiếp biến văn hóa Việt - Chăm, Việt - Hoa, Việt - Nhật, Việt - Pháp…

Cãi như vậy để đi đến cải tạo kinh tế xã hội, làm xứ Quảng bừng sáng, như có thời người nước ngoài đến đây gọi là “Quảng Nam quốc” mà cố học giả Nguyễn Văn Xuân đã minh định bằng các sử liệu.

Đó là chuyện xưa, còn nay thì thế nào?

Chỉ trong vòng mười mấy năm tái lập tỉnh, đất Quảng đã có những biến cải to lớn. Cơ sở hạ tầng đã có bước cải tạo, xây dựng mới, hình thành hai thành phố cùng các thị trấn, thị tứ, khu, cụm công nghiệp… khang trang hơn. 

Tiếp tục cãi với tư duy “trọng nông”, Quảng Nam đặt ra mục tiêu phát triển thành tỉnh công nghiệp, và thực tế đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo.

Tiếp tục cãi và cải để hình thành Khu Kinh tế mở Chu Lai, cùng hệ thống thủy điện, nhằm rút ngắn con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Biến cải quan trọng khác là ở mặt văn hóa, vừa bảo tồn di sản để có hai di sản văn hóa thế giới, vừa phát triển du lịch để biến Quảng Nam thành một “điểm đến” hấp dẫn. Trong khi đó, Quảng Nam cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước được chọn điểm phát động phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, và thành phố Hội An được chọn xây dựng đô thị văn hóa đầu tiên. Nay thì Hội An có thêm Cù Lao Chàm được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, tiếp bước con đường xây dựng thành phố văn hóa - sinh thái. 

Những điểm nổi bật trên đây, liệu có thể che lấp các vấn đề cần phải cãi và cải nữa hay không? Suy ngẫm hẳn sẽ thấy có vấn đề cần nhận thức, và tư duy lại tư duy.

Phát triển chưa bền vững là câu chuyện cần phải được thức nhận để điều chỉnh chiến lược. Chu Lai và thủy điện, hai trong những trọng điểm của quyết sách xây dựng các trung tâm công nghiệp mang tính “đầu kéo”, ngoài những mặt được đã bộc lộ những điểm yếu trong cơ chế quản lý, đầu tư… 

Nguy cơ lãng phí hoặc làm mất nguồn tài nguyên (như khoáng sản và rừng….) trong khi cố thu hút các dự án đã làm dấy lên những quan ngại về môi trường, có những tác động tiêu cực đến đời sống dân sinh…

Vấn đề quản lý đất đai tiềm ẩn những bất an và chính sách giải phóng mặt bằng, tái định cư còn gặp không ít khó khăn, bất cập...

Chuyện đào tạo nguồn nhân lực, lao động tay nghề cao cho công nghiệp, giải quyết việc làm cho dân vùng bị giải tỏa còn khá nan giải…

Chiến lược xây dựng vùng nguyên liệu và việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn còn dở dang…

Đó chỉ là những đơn cử cho thấy sự cần thiết phải cải thiện nhiều hơn, quyết liệt hơn về năng lực điều hành kinh tế- xã hội. Không cãi và cải được tư duy tập tính, tìm hướng đột phá mới thì hành trình phát triển sẽ chựng lại và nguy cơ tụt hậu ngày càng xa. Người Quảng, lẽ nào lại không cãi?

Nguyễn Điện Nam

Lượt xem: 631

Ý kiến của bạn (0)

Gởi ý kiến

hẹp hơn | rộng hơn

busy

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Mới cập nhật