Những cánh hoa bay

Anh vẫn còn nhớ hàng điệp vàng trên con đường này chứ?

Đó là câu đầu tiên của Điệp khi vừa ngồi xuống ghế. Sau mười năm, câu đầu tiên Điệp dành cho tôi là về hàng cây điệp vàng. Dọc hàng cây ấy, chúng tôi đã có ngàn buổi chiều dạo bước cùng nhau. Cũng tại hàng cây này, tôi và Điệp đã gặp nhau lần đầu, khi tôi cắm đầu cắm cổ đi và va phải Điệp đang chìa tay hứng những cánh hoa vàng rơi lả tả. Tôi thành thật: 

- Anh không nghĩ là nó nằm trên đường này. Mọi thứ đã khác xưa nhiều quá!

- Còn em thì không nghĩ có một ngày trên con đường này lại chẳng còn lấy một cây điệp. Năm ngoái mở đường, và… - Điệp nhún vai, có lẽ đó là thói quen của một người làm việc hàng ngày với người nước ngoài - Nơi mình ngồi đây chỉ mùa hè trước, bao nhiêu hoa điệp vàng đã rụng xuống...

Người phục vụ bàn mang món khai vị mà tôi đã gọi trong khi chờ Điệp đến. Một cô gái chừng hai mươi tuổi vận bộ váy màu vàng với nụ cười khuyến mãi chiếc răng khểnh. Tuổi hai mươi, Điệp cũng đã hút hồn tôi bằng nụ cười như thế.

- Ngân và hai cháu vẫn khoẻ? - Điệp gắp thức ăn bỏ vào chén tôi.

- Ba mẹ con đi Mỹ luôn rồi. Anh và Ngân đã ly hôn ngay khi bé Na được một tuổi.

Điệp không nói thêm gì, cứ gắp thức ăn bỏ vào chén tôi, như thể không biết làm gì khác.

- Em hạnh phúc chứ?

- Vâng, Quang rất yêu em. Anh ấy là một người chồng tốt.

Món thứ hai là Điệp chọn. Vẫn cô gái phục vụ khi nãy với nụ cười giết người như chơi. Nụ cười ấy, từ khóe môi Điệp, tôi uống hoài không ngán suốt những ngày bên nàng. 

- Mình đã chia tay thế nào nhỉ? - Điệp không nhìn vào tôi mà đưa mắt ra ngoài cửa sổ  Anh còn nhớ không?

Tôi thực sự không biết mình và Điệp đã rời khỏi nhau như thế nào. Không một lời chia tay. Chỉ là một thời gian không gặp nhau, rồi sau đó một năm, tôi nhận được thiệp hồng của Điệp. Ba tháng sau đám cưới Điệp, tôi theo gia đình vào Sài Gòn. Kể từ đó, mọi tin tức có được về nhau là qua bạn bè.

- Em cũng không nhớ mình đã đi một mình mà không có anh từ bao giờ nữa. Chỉ có điều, tự dưng em thấy không cần anh nữa, không xem anh là quan trọng với mình nữa. Buồn hay vui em cũng không còn nghĩ đến anh. Mà em cũng không hiểu, sao anh không tìm em, để giữ em lại. Tự dưng tất cả bỗng trở nên nhạt quá. Giữa tháng ngày bàng bạc đó em đã gặp Quang. Quang khuấy động cuộc đời em, làm em có cảm giác mình được sống, được là mình. Quang cuốn em đi, em không có phút nào để nghĩ về điều gì khác ngoài những lời Quang nói, về hạnh phúc Quang vẽ ra lung linh.

Thời gian đó, tôi vẫn đang thất nghiệp, trong khi Điệp đã được nhận vào một công ty lớn. Tôi cõng trên lưng mình nỗi ám ảnh về những ngày u ám sắp đến. Khi hết lần này đến lần khác ra về thất thểu từ những cuộc phỏng vấn, tôi thấy mọi thứ xung quanh mình ảm đạm. Và hình như, tôi còn mang trong mình sự mặc cảm thua kém, trước Điệp. Nên tự mình, tôi đã buông Điệp ra, nhiều lần Điệp tìm đến nhà mà tôi lẩn tránh. Là tôi, chính tôi đã hèn nhát. Phải không, Điệp đã tách ra khỏi đời tôi bằng lối ấy?

Chợt Điệp nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Anh nghĩ, nếu ngày ấy mình lấy nhau, giờ anh có là đàn ông đã ly hôn không?

Tôi hiểu Điệp muốn nói gì. Nhưng làm sao tôi biết được, để trả lời cho nàng. Khi yêu nhau và một hai đòi cưới được nhau, có lứa đôi nào đoán được rồi sẽ có một ngày lại như hai kẻ phạm tội đứng trước tòa để chia chác, để giành giật và hơn hết để khước từ nhau, chắc là không.

- Tất cả đều là duyên số Thành ạ. Chắc gì sống với em anh đã hạnh phúc. Có lẽ em sinh ra là để dành cho Quang. Bên cạnh anh ấy, em thấy mình bình yên, vững chãi, điều mà em không có được ở anh, dù đã có lúc em rất yêu anh. Nhưng tình yêu chúng mình như những cánh hoa điệp kia thôi, mùa đi là chẳng còn gì nữa…

Cô gái phục vụ bàn lại mang ra món ăn mới. Lần này tôi lên tiếng:

- Này em, em tên gì?

- Dạ, em là Hoàng Điệp.

Tôi tròn mắt, một sự trùng hợp thú vị. Điệp cười lớn: “Anh ngạc nhiên lắm à? Nhà hàng này đặt tên cho tất cả các nữ phục vụ là Điệp để tưởng nhớ hàng điệp vàng đã bị chặt đi”. Thì ra thế, một sự trùng hợp được sắp đặt kỹ càng. 

- Chuyến này anh ở lại được bao lâu?

- Còn tùy.

- Tùy cái gì?

- Tiến độ công việc. Nếu xong sớm, có thể sáng ngày kia anh lại phải vào.

Hình như Điệp còn định nói gì, nhưng nàng đã không nói mà đưa cốc rượu lên ngắm nghía rồi uống một ngụm to. 

Lúc chia tay, tôi bảo:

- Lần sau ra, anh sẽ mang cho em một cây điệp vàng, để em trồng trong sân vườn.

- Thôi anh ạ, có lẽ em không cần đến nó nữa.

Tôi nhíu mày, ra vẻ không hiểu.

- Vì có thể em đã yêu một loài hoa khác, đẹp hơn. 

Điệp cười, có vẻ lém lỉnh so với tuổi ba mươi tư của mình. Tôi đoán Điệp đang có điều gì đó không bình thường, đằng sau sự lém lỉnh kia.

Hai tháng sau, tôi nhận được điện từ Hằng, bạn thân nhất của Điệp từ thời phổ thông:

- Điệp mất rồi.

- Cái gì? Tôi hét lên. 

- Nó ung thư máu, mới phát hiện được ba tháng, đi lúc ba giờ sáng nay rồi. Mai Thành ra thì gọi cho Hằng.

Lúc này, trước mắt tôi hiện lên cảnh cả một hàng cây điệp dài bị đốn ngã, những cánh hoa vàng bay trong gió như những giọt nước mắt của trời. Và tôi nghĩ đến cách tưởng nhớ hàng điệp bị chặt đi của người chủ nhà hàng nơi tôi và Điệp đã ngồi trong buổi chiều lẽ ra quanh chúng tôi là những cánh điệp vàng rơi thong thả. 

Còn tôi, sẽ đến trồng trong vườn nhà em một cây điệp vàng. Để em được mãi nhìn những cánh điệp bay, dù hàng điệp ngày xưa đã bị chặt đi cho những phát triển, vươn vai của thành phố. 

Và để tôi tìm trong cánh điệp nụ cười răng khểnh của em…

NGÔ THỊ THỤC TRANG

Lượt xem: 479

Ý kiến của bạn (0)

Gởi ý kiến

hẹp hơn | rộng hơn

busy

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Mới cập nhật