Điệp

Điệp là con của anh kế ba tôi, vừa sinh Điệp ra bác dâu đã mất. Lúc đó, má tôi sinh em Giang được năm ngày. Tạm thời Điệp được chuyển đến với má. Một năm sau, bác trai đi bước nữa. Nghiễm nhiên, Điệp là thành viên trong gia đình tôi, cùng lớn lên chung bầu sữa với chị em tôi, gọi ba má là “ba má”, gọi ba ruột là “bác Sáu”, như hai chị em tôi. 

Điệp được má thương và cưng lắm. Mỗi lần chị em gây gổ nhau, dù chưa biết lỗi của ai, nhưng má lúc nào cũng bênh Điệp. Còn nhỏ, tôi không hiểu vì sao thấy khó chịu và ghét Điệp vô cùng. Những lúc đó, tôi cong cổ la lên "Mi không phải con ba má". Điệp tròn xoe mắt, đen lay láy, rồi cụp xuống, chạy tót ra đầu làng chơi tổng, quên ngay.

Chạng vạng, má đi làm đồng chưa về, Điệp đi tìm. Mùa lạnh, má bị hen suyễn, nằm thở khó nhọc, Điệp đứng bên giường, khóc. Má hút thuốc, kêu Điệp đi mua, Điệp nhất quyết không đi dù bị đòn nát mông vì cái tội không nghe lời. Trong khi đó chúng tôi, cứ đến bữa thì ăn, cứ đến giờ thì ngủ. Vô tư, thoải mái như những chú gà con.

Một lần đi học về, tôi bị một thằng cùng lớp là Út Cơ đánh. Đến giờ tôi cũng không hiểu sao lần ấy tôi và thằng đó lại đánh nhau. Tôi cũng là một đứa ghê gớm chẳng phải tay vừa nhưng đối chọi với sức vóc của một thằng con trai khiến tôi phải đuối thế. Nhưng đúng lúc đó, Điệp đã nhảy vào, tay Điệp cầm chiếc túi dứa đánh nó túi bụi. Điệp và thằng đó đánh nhau, bao nhiêu đứa đứng xem. Mấy quyển sách cũ của Điệp phải học lại của chị em tôi bay tung tóe. Và Điệp giành phần thắng, nhưng tôi đã không cảm giác được điều đó. Tôi hậm hực bỏ về trước, vừa tức thằng Út Cơ vừa tự ái với Điệp. Tôi có cần Điệp nhảy vào đâu. Trong khi đó, Điệp bù xù trong mái tóc dài vừa bị thằng Út Cơ túm, Điệp lặng lẽ nhặt sách bỏ vào túi và lầm lũi ra về. Năm ấy Điệp học lớp 7.

Điệp học đến lớp 10 thì nghỉ ngang. Vì lười học. Mọi người ai cũng nghĩ thế. Còn hai chị em tôi học hết đại học, ra trường về quê làm cán bộ công chức ăn lương nhà nước. Điệp vẫn loay hoay, bon chen nơi xứ người, năm tháng và mưa nắng khiến cho gương mặt càng ngày càng chai sạm. Thời gian cũng khiến cho những hậm hực và ganh ghét hồi trẻ con ở trong tôi dịu đi. Mỗi lần về nhà, nhìn Điệp vất vả, tôi bảo: "Bây chừ chịu khó học bổ túc, sau đó thi đại học hoặc đăng ký học trung cấp nghề, nhiều người vẫn đi lên bằng con đường đó, đừng có lười".  Tôi nói theo kiểu như cán bộ sắp lịch cho cấp dưới, nói như sai bảo chứ không có chút tình cảm nào. Trong khi đó Điệp chỉ khẽ khàng bảo: "Hồi xưa không phải lười đâu, mà vì nhà mình nghèo quá, về xin tiền nộp học phí không có, nên nghỉ". 

Lần đầu tiên, tôi và Điệp tâm sự cùng nhau, sau hai mươi lăm năm. Lần đầu tiên, tôi giật mình nhận ra tôi thương Điệp. Và cũng chừng đó thời gian, đủ để tôi trưởng thành, hiểu rằng mồ côi là như thế nào. 

Điệp nghỉ, để hai chị em tôi tiếp tục học. Nghĩ tới đó, sống mũi tôi cay cay...

NHƯ TRANG

Lượt xem: 257

Ý kiến của bạn (0)

Gởi ý kiến

hẹp hơn | rộng hơn

busy

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Mới cập nhật