Cho người đã khuất...

alt
Trong nhà bà Hiên, vách tường không đủ treo huân chương, bằng Tổ quốc ghi công.

Bà Lê Thị Hiên, 73 tuổi, nhà cạnh địa đạo Kỳ Anh (Tam Kỳ) có cái tết phải đơm 24 chén cơm mới đủ lễ dâng hương cho những anh linh liệt sĩ mà bà thờ trong nhà…

Bà vốn quê Kim Đới (Tam Phú, Tam Kỳ). Riêng nhà bà đã có 5 người là liệt sĩ. Bà đi thanh niên xung phong đến năm 1976 mới xuất ngũ rồi có chồng. Trước khi gặp bà Hiên, ông Nguyễn Ngọc Anh (chồng bà Hiên) cũng chỉ một thân một mình vì người thân trong gia đình hy sinh hết. Không chỉ có 3 người chị - em đã hy sinh, người vợ trước và con trai cùng người cháu của ông Anh cũng là liệt sĩ. Ông Anh, bà Hiên nên duyên vợ chồng nhưng cả hai phải mang trong mình bao bệnh tật do nhiễm chất độc da cam. Vì vậy đứa con duy nhất của họ đã mất năm lên bảy, do ảnh hưởng của chất độc da cam. Đến năm 2002, ông Anh qua đời.

Từ đó, bà một mình tần tảo sớm hôm kiếm sống và lo giỗ chạp cho người đã khuất. Ngoài ra, bà Hiên còn thờ phụng “giùm” cho những gia đình hàng xóm già yếu hơn, khó khăn hơn hoặc đã phiêu dạt đi làm ăn xa. Trong ngôi nhà tình nghĩa của bà, vách tường không đủ chỗ để treo huân - huy chương, bằng Tổ quốc ghi công của gia đình và của cả hàng xóm. Do hoàn cảnh và điều kiện kinh tế, bà Hiên đành gộp hết ngày giỗ của người nhà và hàng xóm để cúng vào dịp 27-7 và ngày mồng Một tết. Thế nên, mỗi lần cúng giỗ bà phải đơm đến 24 chén cơm mới đủ lễ.

Bà Nguyễn Thị Bông (Thạch Tân, Tam Thăng) có 3 liệt sĩ - cha và 2 em. Sau giải phóng, nhà nghèo, bà Bông và mẹ trôi dạt lên Tây Nguyên làm thuê, ngôi nhà ở quê đóng cửa. Một hôm tình cờ ngang qua, bà Hiên thấy nhà bà Bông xiêu vẹo, trong nhà bàn thờ hương tàn khói lạnh, giữa ngày tết mà không một nén nhang. Cám cảnh, bà đã mang bài vị các liệt sĩ về nhà mình, nấu cơm cúng giỗ đàng hoàng. Bà thờ “giúp” cho bà Bông như thế suốt 20 năm trời (từ năm 1979 đến 2008) cho đến khi bà Bông được một nhà hảo tâm hỗ trợ xây cho một ngôi nhà để có nơi thờ tự liệt sĩ. Thậm chí thuở bà Bông chưa có nhà mới, sau khi mẹ bà (là Bà mẹ Việt Nam anh hùng) mất đi, cũng nhờ bà Hiên thờ phụng.

Mỗi năm bà Hiên nhận khoảng 2 triệu đồng tiền trợ cấp thân nhân liệt sĩ và toàn bộ số tiền này bà để dành lo cúng giỗ, sửa sang mộ cho các liệt sĩ - những người thân của bà và những người bà tự “cưu mang”. Bà chắt chiu dành dụm để mỗi năm 2 lần, 27-7 và mồng Một tết, làm mâm cơm trắng, tô canh cá cúng các liệt sĩ. Tết đến người ta lo mua sắm, còn bà với tuổi 73 phải lọm khọm vác cuốc đi dọn cỏ, sửa sang mộ cho các liệt sĩ - cả người thân và… người dưng. Ngôi mộ Bà mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Khát (chị của chồng bà) vừa rồi bị lụt trôi, bà gom hết số tiền có được rồi đi vận động thêm mới đủ để mướn người đổ đất dựng lại mộ. “Mình thì sống sao cũng được nhưng với hương hồn người đã khuất thì không được để họ tủi lòng” - bà Hiên nói.

PHƯỚC LÊ

Lượt xem: 152

Ý kiến của bạn (0)

Gởi ý kiến

hẹp hơn | rộng hơn

busy
 

Mới cập nhật