"Đời cây - phận người", dường như cây cối cũng có mệnh như con người, cũng trải những thăng trầm lịch sử. Riêng ở Tam Kỳ những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi còn rất ít, chỉ những cây khoảng 100 năm tuổi trở lại thôi, nhưng cũng đã gắn bó với bao câu chuyện về một thời không trở lại...
![]() |
| Cây xà cừ trên đường Huỳnh Thúc Kháng, chứng nhân của bao sự kiện thời chống Pháp và Mỹ. |
1. Trên con đường “hoa sữa” Huỳnh Thúc Kháng, đoạn giáp gần đầu đường Phan Châu Trinh có một cây xà cừ rất lớn. Đây được xem là cây cổ thụ to nhất nội thành Tam Kỳ. Hỏi chuyện nhiều người ở khu vực này ai cũng bảo “khi lớn lên tui đã thấy cây rồi”. Riêng cụ Nguyễn Hoanh, 84 tuổi, có nhà bên này đường, gần đối diện với cây xà cừ cho biết: “Cây được trồng chính xác đúng vào năm 1941”. “Hồi nớ đồn Tây nằm ở trên một đoạn, thằng trưởng đồn có tên Rờ - Nu chỉ đạo trồng một mớ cây dọc hai bên đường”. Điều lạ, không hiểu sao rất nhiều cây được trồng nhưng chỉ sống sót và tồn tại đến bây giờ có một cây. Cây xà cừ hiện nay đứng ở vị trí ngay trước miếu thờ thần của xứ nên ai cũng xem đó như “nơi trú ngụ của thần linh”. Trước năm 1930 khu vực này gọi Gò Mùn, sau đó đổi tên Hòa An. Dịp lễ tết dân làng thường tổ chức hát bội, múa lân cúng tế thần miếu bổn xứ. Nay việc cúng kiếng tổ chức vào ngày 12 tháng giêng hằng năm. Còn nhớ, sau Cách mạng Tháng Tám 1945, khi Chính phủ phát động “Tuần lễ vàng” ông Cửu Hồ (cha ông Hoanh) đến ủng hộ mấy chỉ vàng. Thùng quyên vàng để ngay trước miếu. Lúc đó ông Hoanh đi theo cha, ký ức tuổi thơ ông còn nhớ cây đã cao quá đầu, người dân lấy cây làm điểm dán biểu ngữ, hô hào ủng hộ Chính phủ Cụ Hồ. Riêng với ông Hoanh do sớm giác ngộ cách mạng nên học hết lớp 7 ông theo cha học chữ Nho rồi được Việt Minh đưa lên rừng làm công tác tín phiếu cho Nhà nước. Đời ông Hoanh gắn với mảnh đất và cây xà cừ giờ đã là cổ thụ. Tuổi về chiều ngồi uống ly nước mát dưới bóng cây xà cừ cổ thụ, ông Hoanh bảo: “Sau bão số 9 đốn mấy nhánh cây mà tiếc đứt ruột. Đất địa linh chứ không dễ còn một cây như rứa. Mong rằng con cháu giữ gìn để còn có bóng mát...”.
![]() |
| Cây sanh nhà thờ Công giáo Tam Kỳ nằm vị trí vùng đất mở “Tuần đò Tam Kỳ” được nhắc trong Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn. |
2. Ngay trước nhà thờ Công giáo Tam Kỳ (gần sát cầu Tam Kỳ cũ) có một cây sanh rất to. Vào dịp lễ Nôen hằng năm, cây sanh lộng lẫy trong ánh nến lung linh. Cây được trồng từ những ngày khai sinh nhà thờ Công giáo (theo sử liệu địa phương, nhà thờ Công giáo Tam Kỳ được xây dựng 1937). Cây sanh nhà thờ Công giáo Tam Kỳ còn gắn lịch sử mở đất làng Tam Kỳ và bến đò gần đấy. Ngày trước, giao thương đường thủy chiếm vai trò hết sức quan trọng. Nếu Hội An là thương cảng, nơi giao lưu nhiều nước trong khu vực và trên thế giới thì trong nội vùng các bến đò trở thành điểm hội tụ, trao đổi buôn bán các phẩm vật trên nguồn dưới biển. Nơi đây cũng đã được các nhà nghiên cứu xác định là “Tuần đò Tam Kỳ”, một địa danh được nhắc trong Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn hồi thế kỷ XVIII. Sau đó, khoảng những năm 1952-1954, gọi là “Bến thương thuyền”, địa điểm tập trung những thuyền buôn từ các nơi đổ về, trước khi đưa hàng hóa lên chợ Vạn.
![]() |
| Cây rõi đã trở thành chứng tích lịch sử đang được bảo tồn trong hệ thống di tích cấp quốc gia địa đạo Kỳ Anh. |
3. Về vùng đất Tam Thăng, người dân nơi đây còn lưu truyền câu chuyện về một cây rõi hơn 700 năm tuổi. Thời chống Mỹ, cây rõi trở thành chòi canh của du kích và bộ đội ta nhằm đón đánh địch từ căn cứ quân sự Tuần Dưỡng - Thăng Bình tiến vào càn quét. Từ cây rõi đến quốc lộ 1A theo đường chim bay chừng 1 km (nhưng tầm nhìn thì bao quát một vùng rộng lớn). Sau này phát hiện ra sự lợi hại cây rõi, bọn Mỹ - ngụy đã cho xe tăng buộc xích sắt để kéo cây đổ, đào rễ đặt mìn để đánh bật gốc nhưng đều thất bại. Cây vẫn bám rễ sâu lòng đất, vững chãi vươn trời xanh như thách thức với quân thù. Giờ đây gốc cây chỗ đặt bom bị cháy vẫn còn một vùng lõm khuyết sâu vào thân. Vỏ cây rõi qua thời gian u nần như những cái bướu nhưng từ những chỗ bướu ấy thỉnh thoảng bật lên vài chồi non như chứng minh cho sự tồn tại bất tử của một loài cây gắn bó sinh tử với đất và người Tam Thăng anh hùng. Anh Nguyễn Ẩn, Chánh Văn phòng UBND xã Tam Thăng cho biết, vào khoảng giữa năm 1968, cuộc chiến ngày một ác liệt, bọn giặc Mỹ ngông cuồng muốn tiêu diệt tận gốc những cơ sở cách mạng mà chúng gọi đó là hang ổ cộng sản. Một hôm quân ngụy cho xe tăng vào đình Thạch Tân, buộc xích sắt vào 4 gốc cột nổ máy kéo cho đình ngã nhưng chuyện lạ, ngôi đình vẫn không nhúc nhích. Sau một hồi, tay lái tăng phát hoảng tháo xích lùi xe. Sau đó chiếc xe tăng này tiến đến cây rõi “hành quyết” nhưng cuối cùng cũng chịu bó tay. Ông Châu Thanh Truyền - người con của đất Tam Thăng được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cho hay: Kỳ tích của Tam Thăng ngoài lòng dũng cảm, trí thông minh của con người còn là đóng góp của cây cối, địa hình, địa vật. Chính địa hình địa vật tạo thế làm chủ của ta. Tuy chưa sát với chuyện kể về cây cổ thụ nhưng đâu phải ngẫu nhiên dân gian ở đây lưu truyền: “Ở sao phải phải vừa vừa/ Cây đa nhờ Bụt, Bụt nhờ cây đa”. Mọi sự tàn phá đều có cái giá phải trả. Riêng với những cây cổ thụ ở Tam Kỳ đã từng trải qua bao năm tháng là một phần không thể thiếu trong mạch nguồn vùng đất, hơn bao giờ hết cần được bảo vệ.
VÕ VĂN TRƯỜNG
- 11/02/2010 16:44 - Chùm ảnh: Mưu sinh ngày cận tết
- 10/02/2010 14:38 - Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 207- Quân khu 5 tặng quà tết cho nhân dân xã La Êê (Nam Giang)
- 10/02/2010 14:33 - Lao động xứ Quảng xa quê: Chộn rộn ngày về
- 09/02/2010 16:05 - Đón xuân trên mâm pháo
- 09/02/2010 16:04 - Tam Trà vào xuân
- 08/02/2010 16:11 - Ăn tết rẫy
- 08/02/2010 10:55 - Hơn 42 tỷ đồng dành cho người nghèo
- 08/02/2010 10:26 - Tết này chúng tôi có nhà
- 08/02/2010 10:21 - Dành tết cho trẻ
- 08/02/2010 10:17 - Cho người đã khuất...







