Với trẻ em vùng cao, mùa hè chỉ đơn giản là “không phải đến trường”. Thời gian biểu ngày hè của các em là gánh nặng mưu sinh gấp đôi những ngày đi học: đãi vàng, lấy củi, đánh cá, hái măng... Tóm lại, các em làm tất cả những công việc có thể kiếm được tiền, dù có khi chỉ là vài ba nghìn đồng cho một ngày cật lực.
![]() |
| Các em phải đi đãi vàng để có tiền trang trải cho năm học mới. |
Tuổi thơ nhọc nhằn
Sáu giờ sáng, lúc sương còn giăng trên đỉnh đồi, Hôih Chót đã cùng 5 người bạn (ở thôn Xà Ơi 3, xã A Vương, Tây Giang) vác xẻng, bồn xuống sông A Vương đãi vàng. Nhóm của Chót tuổi chỉ từ 10 - 15. Ngụp lặn dưới dòng nước xỉn ngầu, các em chia nhau phần việc, em này xúc, em kia đãi... Ngày hè của các em gắn liền với cái nắng gay gắt trên đầu và cái lạnh thấm da thấm thịt của dòng nước dưới chân. Trưa, các em kéo nhau nấp dưới gầm cầu, chia nhau nắm cơm. Tối mịt lại lục tục kéo nhau về... Phải hì hục cả tuần, các em mới chia nhau được mỗi người vài chục nghìn đồng...
| Để kiếm được vài chục nghìn đồng, các em thiếu niên ở vùng cao đang phải đối mặt với những mối hiểm họa luôn rình rập mỗi ngày. |
Về Đông Giang, dưới lòng con suối ngang qua thôn A Điu (xã A Rooi), nhóm Alăng Hiếu, Alăng Thướt và Bríu Thị Lơn vẫn cặm cụi bắt cá bằng những mành lưới nhỏ cũ nát. Hì hục kéo, đuổi, bì bõm dưới dòng suối nhưng các em chỉ bắt được những con cá nhỏ bằng ngón tay. Chỉ mới 6 tuổi, cao hơn mành lưới một chút, vậy mà ba đứa trẻ vẫn cặm cụi kéo lưới quanh khúc suối, thỉnh thoảng lại reo hò khi bắt được cá to. Nói là to nhưng đó chỉ là những con cá khoảng bằng ngón chân cái. Cả buổi sáng, chỉ bắt được vài ba chú cá con con nhưng đó là cái ăn trong ngày của các em khi bố mẹ đều đã đi rẫy.
Hiểm nguy rình rập
Những đứa trẻ đãi vàng mà chúng tôi gặp ở dòng A Vương gần như đều mắc các bệnh ngoài da như nước ăn chân, nổi mẩn ngứa. Bởi dòng nước đục ngầu của các con sông, con suối bị ô nhiễm bởi vỏ cây rừng, bởi nguồn nước thải ra từ các điểm khai thác vàng, quặng sa khoáng đầy hóa chất ở đầu nguồn, đặc biệt là cyanua. Chỉ cho chúng tôi chỗ kẽ ngón chân bị nước ăn chân lở loét, cô bé Arất Thị Liêu cho biết: “Chừ ngâm dưới nước không bị chi, chứ tối về ngủ là ngứa không chịu được. Có đêm ngứa đến phát khóc, amế phải đi hái lá về đắp cho mới đỡ ngứa”. Dù bị ghẻ lở nhưng các em chỉ biết dùng lá thuốc ngoài rừng đắp. Còn thuốc Tây để xức và điều trị, đối với các em là điều quá xa vời. Bởi, nhà các em ở rất xa trung tâm y tế xã. “Amế bảo hái lá về đắp thôi, ra trạm y tế cũng chưa chắc có thuốc bôi đâu”, Liêu cười bảo.
![]() |
| Cắt cỏ lách, một công việc đầy nguy hiểm. |
Nhưng nỗi ám ảnh của những đứa trẻ suốt ngày ngâm mình dưới nước này lại không phải là những chứng bệnh mang trên mình, mà là những cơn mưa dông mỗi chiều ở vùng cao. Sau mỗi trận mưa có khi chỉ kéo dài chừng một tiếng đồng hồ là dòng lũ có thể bất ngờ đổ về. Và những khi ấy, chỉ có may mắn và “kinh nghiệm” từ những năm tháng tuổi thơ bên con suối của các em mới có thể cứu các em khỏi lưỡi hái tử thần.
Dưới sông là thế, còn đối với cậu bé Bríu Ngót, thôn La Đàng (xã Sông Kôn, Đông Giang), công việc cắt cỏ lách thuê trên đồi cũng không phải dễ dàng gì. Cỏ lách là loại thức ăn gia súc đặc trưng của vùng cao lại chỉ thường mọc trên những sườn đồi dốc, khi cắt cỏ, chỉ cần bất cẩn một chút là bị trượt chân té ngã ngay. Thế nên chuyện bong gân, gãy tay hoặc chân không quá xa lạ với những lao động “nhí” trong nghề này. “Bữa mô đi cắt lách em cũng bị vắt cắn, có khi vắt nhảy lên đến cổ. Nhưng sợ nhất vẫn là rắn. Sơ sẩy bị rắn cắn là nguy, cả vạt đồi toàn cỏ lách kiếm đâu ra lá thuốc để cứu chữa. Nên đi cắt cỏ lách ai cũng phải mang ủng, ngặt một nỗi mang ủng rất dễ bị trượt chân”- Ngót kể.
Mỗi “nghề” mỗi mối đe dọa riêng. Nhưng các em còn quá nhỏ để hiểu những nguy hiểm rình rập. Để kiếm được vài chục nghìn đồng, các em đang phải đối mặt với những mối hiểm họa mỗi ngày. Thật cảm động khi biết được rằng rất nhiều em nhỏ vùng cao bươn chải từng ngày, góp nhặt từng khoản tiền nhỏ để dành dụm cho năm học mới. “Dù mỗi ngày chỉ kiếm được một ít tiền, nhưng em nghĩ hết hè này em sẽ đủ tiền mua vở, áo quần đi học. Sách thì được nhà trường cho mượn rồi”, cậu bé Ngót khoe. Nhưng cũng có khi những em nhỏ lặn ngụp suốt ngày dưới suối chỉ để “kiếm tiền mua kẹo ngọt” như lời cậu bé tuổi vừa lên 6 - Alăng Hiếu.
Những mong ước giản dị của các em khiến người lớn không khỏi giật mình. Khi mà nhiều trẻ em ở thành phố được hưởng một mùa hè thú vị, có thể là với một chuyến đi du lịch hoặc những một món đồ chơi, thú vui giải trí thì trẻ em vùng cao chỉ mong ước không phải thiếu vở, thiếu bút cho năm học mới. Khi nhiều trẻ em thành phố đến nhà thiếu nhi, đến công viên, các khu vui chơi với hàng trăm trò giải trí thì trẻ em vùng cao đang phải ngụp lặn trong dòng nước đục ngầu hay cheo leo trên đồi cao và phải đối mặt với bao hiểm họa trong cuộc mưu sinh.
THÀNH CÔNG - ĐÔNG PHƯỚC
- 14/07/2010 08:04 - Ông Tám "phát thanh"
- 14/07/2010 07:59 - Học kỳ quân đội năm 2010
- 14/07/2010 07:55 - Hơn 9,2 tỷ đồng trợ cấp, thăm hỏi đối tượng chính sách
- 13/07/2010 08:01 - Tiến độ di dời dân quá chậm
- 13/07/2010 07:56 - Đem niềm vui đến với bản làng
- 12/07/2010 07:54 - Trao 96 xe lắc cho bệnh nhân khuyết tật
- 12/07/2010 07:53 - Hơn 400 công nhân hiến máu giúp bệnh nhân nghèo
- 12/07/2010 07:52 - Tôn vinh 33 cá nhân đóng góp cho sự phát triển du lịch Quảng Nam
- 10/07/2010 09:25 - Thủy thủ ghe bầu cuối cùng
- 09/07/2010 08:33 - Giải quyết chế độ ưu đãi cho 262 thương binh





